Sáng sớm hôm sau. Tiếng chuông báo thức ở ký túc xá 305 vang lên. Cố Nhược Trần mở mắt dụi dụi, cầm chiếc điện thoại bên gối lên nhìn lướt qua. Tám giờ mười phút. Đã đến giờ dậy rồi.
Trần Giang Dương nằm ngay giường bên cạnh Cố Nhược Trần, cái chăn trùm kín nửa đầu vẫn ngủ say sưa, chẳng biết tối qua cậu ta nhắn tin đến tận mấy giờ.
Tiết Dương tắt phép tiếng chuông báo thức, trở mình tiếp tục đi hẹn hò với Chu Công trong mộng. Còn Hạ Vũ thì vẫn đang ngáy o o, báo thức điện thoại của Tiết Dương vốn chẳng có tác dụng gì với cậu ta cả.
Cố Nhược Trần lắc đầu, thầm nghĩ mình làm Lão Đại đúng là lo tâm đủ điều, lát nữa lại phải gọi từng người bọn họ dậy. Dậy xong, sau khi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Cố Nhược Trần lần lượt gọi ba người kia thức dậy.
Trần Giang Dương đầu tóc bù xù vò vò mặt, chợt nhớ ra mình còn phải gội đầu nên vội vàng xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh.
“Lão Đại, cậu mang máy sấy tóc phải không? Cho tôi mượn dùng tí.” Trần Giang Dương nói.
“Cậu tự lấy đi.” Cố Nhược Trần đang đứng trước gương cạo râu.
Tiết Dương và Hạ Vũ cùng nhau chen vào nhà vệ sinh.
Bốn người lần lượt đánh răng rửa mặt, thu dọn xong xuôi rồi đeo ba lô ra khỏi phòng ký túc xá.
Trần Giang Dương sấy tạo kiểu tóc, còn bôi một ít sáp vuốt tóc.