Bản xem trước công khai.
Thiếu hiệp, có gì từ từ nói (1/2.)
Từng là một cường giả cấp Thánh Nhân, bóng người đỏ rực kia tuyệt đối không hề ngốc, ngược lại còn cực kỳ tinh ranh! Lại càng không hề cổ hủ!
Đối với những kẻ đánh không lại, thậm chí chỉ cần là trực giác mách bảo, lão đều không chút do dự mà quay đầu bỏ chạy! Trước kia là thế, bây giờ cũng vậy!
“Đồ nhi, mau lui!”
Tàn hồn Thánh Nhân đỏ rực lo lắng thúc giục. Linh hồn lão đã dung hợp với Âu Hạo Thần, vạn bất đắc dĩ mới không thể tách rời!
Nghe vậy, Âu Hạo Thần vẫn đứng im không nhúc nhích, nghi hoặc hỏi: “Sư tôn, người là Thánh Nhân cơ mà, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch cũng làm khó được người sao?”
“Đừng diễn nữa, mau ra tay đi! Con không đợi nổi để dùng Ẩm Huyết Chú hút máu hắn đâu!”
Âu Hạo Thần lộ vẻ hưng phấn, trong mắt hắn, Thánh Nhân chính là vô địch! Tuy sư tôn của mình chỉ là một tàn hồn, không thể vô địch thiên hạ, nhưng đó là khi gặp phải Thánh Chủ hoặc lão tổ của các đại phái thôi.
Hoa Vân Phi nhìn qua bình thường như cân đường hộp sữa, nhiều lắm cũng chỉ tầm trăm tuổi, cái tuổi này thì mạnh được bao nhiêu?
“Diễn cái con mẹ nhà ngươi ấy!”