Mười hai giờ trưa. Món trứng xào cà chua do Giáo sư Ôn làm vừa ra lò. Xào rau xong, họ mới nhận ra mình quên mua một thứ cực kỳ quan trọng. Ôn Du đi siêu thị mua thức ăn, rau thì đúng là có mua rồi, thế còn gạo thì sao?
Trong nhà chẳng còn hạt gạo nào để nấu. Hết cách, món trứng xào cà chua đành biến thành mì trứng cà chua. Chỉ có điều bát mì trưa nay lại do Hứa Vọng đứng bếp.
Ôn Du đứng cạnh quan sát, học hỏi xem mì Hứa Vọng nấu có gì khác biệt so với cô. Cô kinh ngạc phát hiện ra, Hứa Vọng nấu mì lại nấu một nồi nước dùng trước rồi mới thả mì vào.
Thế nhưng Hứa Vọng hình như chẳng có ý định chủ động dạy cô, tranh thủ lúc cô đi vệ sinh, Hứa Vọng đã bỏ qua luôn công đoạn chuẩn bị nguyên liệu. Ôn Du mím môi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
Ăn no uống đủ xong, Hứa Vọng lại nằm thừ lên sofa. Còn Ôn Du thì dọn dẹp bát đũa hai người vừa ăn xong. Hứa Vọng hơi liếc mắt, ánh nhìn dừng lại trên tấm lưng của cô, trong đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu.
Giáo sư Ôn, sau này em nhất định sẽ là một người vợ biết vun vén gia đình và sẵn sàng chia sẻ việc nhà. Ôn Du dọn dẹp sạch sẽ trong bếp xong liền đi ra phòng khách. Hứa Vọng lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Cậu không muốn học bài. Thực ra Ôn Du cũng có thói quen nghỉ trưa. Thấy Hứa Vọng nằm ngủ trên sofa, cô bước tới cúi xuống nhìn một lúc, rồi quay về phòng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, sau đó trở về phòng mình.
Nghe tiếng đóng cửa phòng vang lên, thêm hai phút nữa trôi qua. Hứa Vọng mở mắt ra, sờ vào chiếc chăn lông mềm mại rồi hít nhẹ một hơi, trên đó có mùi hương mà cậu thích. Chị đúng là dịu dàng thật đấy.
Khóe môi Hứa Vọng hơi cong lên một nụ cười, chìm dần vào giấc ngủ. Chớp mắt cái đã là bốn giờ chiều. Ôn Du kéo rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào, vươn vai một cái rồi đi ra phòng khách.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt khi ngủ của Hứa Vọng, rón rén bước đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm cự ly gần quan sát khuôn mặt lúc say ngủ của Hứa Vọng.