Bản xem trước công khai.
Tề Vũ cúng bái Sơn Thần xong liền vội vàng quay lại tụ tập cùng mọi người.
Đám người ướt sũng bị gió lạnh thổi qua, ai nấy đều run cầm cập.
“Cứ thế này thì đổ bệnh mất.”
Lão thợ săn đi tới góc điện, ôm ra một bó củi, lộ hàm răng vẩu cười nói: “Thợ săn chúng ta thỉnh thoảng vẫn tránh mưa ở đây, nên đã chuẩn bị sẵn củi khô từ trước, đợi hôm nay dùng đến.”
Tề Vũ mừng rỡ: “Vậy thì đa tạ lão rồi.”
Lão thợ săn không để tâm: “Có gì đâu, sống trong núi lớn là phải giúp đỡ lẫn nhau, đợi ngày mai mưa tạnh, chúng ta lại gom thêm ít củi để lại là được.”
Mọi người nhanh tay lẹ mắt chất củi lên dấu vết đống lửa trên mặt đất, Tề Vũ lấy ra một lá hỏa phù châm lửa vào một cành cây, rồi đưa cành cây vào đống củi khô, nhẹ nhàng thổi và quạt, củi khô dần dần bén lửa.
Nhìn ngọn lửa dần bốc cao, cảm nhận được hơi ấm, có người thở phào một hơi dài.
“Cuối cùng cũng sống lại rồi.”
“Tề đại ca, huynh ăn bánh bột ngô hay bánh bột mì?”